Viết Cho Những Cảm Xúc
Nếu không viết cái gì đó thì có lẽ tối này nó sẽ không ngủ được. Nhưng để viết cáigì đó thì nó cũng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào?
Hôm nay là một ngày không giống mọi ngày. Có cái gì đó đã thực sự vụn vỡ trong nó.Không phải niềm tin, không phải tình yêu... là một thứ gì đó rất khó định hình nhưng thật sự rất quan trọng đối với bản thân nó.
Vì một lý do nào đó, nó đã bước ra cái vỏ bọc cứng cápvà an toàn mà bấy lâu nay nó tự tạo cho riêng nó. Nó những tưởng mình sẽ mạnh mẽ và tự tin sống mà không cần đến cái vỏ bọc xưa kia nữa. Hóa ra không phải thế, nó vẫn chỉ là một con ốc sên yếu đuối luôn luôn cần cái vỏ bọc để ẩn nấp mỗi lần chạm phải chướng ngại gì!
Co mình lại, thu mình lại, ẩn nấp, chạy trốn là lựa chọn của những kẻ thua cuộc. Nó đã thua cuộc trong khi trận chiến thậm chí chưa thực sự bắt đầu. Vâng, nó là kẻ thuacuộc. Thua cuộc vì không có đủ tự tin, dũng khí để đấu tranh, thua cuộc vì ích kỷ, lo sợ sẽ đánh mất điều gì đó nếu phải đấu tranh. Thua cuộc vì không ưa mạo hiểm để thử một lần đứng dậy đấu tranh...
Giờ đây, nó đang cố thủ trong cái vỏ bọc cứng cáp của riêng mình. Trở lại không gian xưa kia của nó nhưng vẫn không tìm được cái cảm giác thoải mái dễ chịu như lúc trước. Tại sao? Cái vỏ bọc đã trở nên chật hẹp so với thế giới rộng mở nó đã thử đặt chân đến? Hay tại nóđang mang trong mình một vết thương do những mảnh vỡ cứa vào? Hoặc có thể nó nuối tiếc những tháng ngày sống giữa khung trời rộng mở? Chẳng biết! Rõ ràng là có điều gì đã thực sự không còn như lúc đầu! Vậy nên, nếu bây giờ có quay trở lại cái vỏ bọc hay đưa chân giẫm nát cái vỏ bọc thì cũng như nhau cả thôi!
Dù có sống như thế nào, dù có sống bao lâu thì cuộc đời vẫn cứ lạ. Rõ rồi! Cuộc đời này là một người bạn nó thậtsự không thể làm quen! Có chào hỏi, có gặp mười hay trăm hoặc vạn lần thì cũng như mới gặp lần đầu. Có tìm hiểm, có cố hiểu, cho dù ngỡ mình đã hiểu thì cuối cùng vẫn không hiểu gì hết! Đúng là lạ thật!
Có những lúc thấy đời ngã nghiêng, thấy bản thân đang đứng lò cò trên vách núi, muốn buông xuôi để thả mình rơi tự do vào một khoảng không nào đó. Nhưng dường như vẫn có nhiều sợi dây vô hình níu giữ nó lại. Chưa một lần tìm hiểu hoặc cố tìm hiểu xem những sợi dây đó thật sự là gì! Nhưng hình như sau hôm nay, nó đã lờ mờ nhận ra một trong số nhiều sợi dây vô hình đó. Khát khao sống và được sống là bản năng của bất kỳ sinh vật nào!?
Đã đến lúc, đúng thế, đã đến lúc phải khép lại một số thứ và mở ra một số thứ. Đãđến lúc phải sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân nó và với những người xung quanh nó. Đã đến lúc kìm nén bớt cái tham lam ích kỷ để thương yêu và bao dung có thể len vào. Đã đến lúc từ bỏ cái vỏ bọc, rút hết gai nhọn trên mình để hiền hòa sống giữa cuộc đời. Đã đến lúc gỡ hết những lớp mặt nạ để nhẹ nhàng, sống với bộ mặt thật của chính mình. Đã đến lúc trút hết những suy tính, lo âu để thanh thản sống nốt quãng đời còn lại. Đã đến lúc nhổ bỏ nghi ngại để nuôi dường lòng tin. Đã đến lúc... vâng, nó hỡi, ta ơi, người à... dù cuộc đời quanh ta còn lắm những xấu xa... nhưng chúng ta vẫn có quyền sống đẹp!
Viết đến đây thì nó thật sự nhẹ lòng. Không phải vấp ngã nào cũng chỉ mang lại nỗi đau! Nó đã thực sự học được nhiều điều sau tối nay! Nó sẽ đứng dậy, sẻ thử một lần đối mặt thay vì quay đầu lẩn trốn. Dù thắng hay thua thì ít nhất nó đã thử đấu tranh!
Quay lại